Khởi hành từ trung tâm Tp.Cần Thơ, chúng tôi theo quốc lộ 1A tiến về Sóc Trăng bằng xe máy. Đoạn đường từ dài khoảng 60 km. Sóc Trăng mùa này có hoa kèn hồng nở rộ và vô vàn những món ăn ngon. Vùng đất này là nơi sinh sống thuận hòa giữa ba dân tộc Kinh, Hoa và Khơ-me.
Chùa chiền cổ kính
Sóc Trăng từ lâu nổi tiếng với những chùa chiền cổ kính. Đến Sóc Trăng là bước vào một không gian thanh tịnh để người ta tự soi lòng mình và nhận ra những giá trị thực của cuộc sống. Về Sóc Trăng lần này chúng tôi quyết định đến viếng vài ba ngôi chùa của người Kinh và Khơ me vừa để nghiên cứu những vấn đề tín ngưỡng, vừa để tìm sự thanh yên cho tâm hồn sau những va vấp của cuộc sống. Hơn 9 giờ sáng chúng tôi đến chùa Botum Vong Sa Som Rong nằm trên đường Tôn Đức Thắng do thượng tọa Lý Đức trụ trì. Đây là ngôi chùa sặc sỡ và to lớn nhất nhì đất Sóc, với lối kiến trúc mang đậm màu sắc Khơ-me qua hình tượng rắn Naga, các vị thần, các phù điêu đắp nổi tinh xảo. Những năm gần đây, chùa Som Rong còn là địa điểm check - in lí tưởng của giới trẻ, đặc biệt là tòa tháp bốn mặt tượng trưng cho từ - bi – hỉ - xả có tượng Phật Thích Ca ngồi thiền gương mặt phúc hậu. Đến đây tôi thấy như lòng mình nhẹ nhõm hơn. Ngôi chùa thứ hai mà chúng tôi tìm đến là chùa Quan Âm Linh Ứng (Phật học 2). Ấn tượng đầu tiên đặt vào mắt tôi khi đến đây là sự yên tĩnh đến lạ kì cùng giai điệu Chú Đại Bi vang vọng dưới màu xanh cây lá trong khuôn viên chùa. Chùa Quan Âm Linh Ứng là nơi hội tụ những pho tượng Phật to và được chạm trổ tinh tế Phật Thích Ca, Phật Như Lai, Phật Di Lặc… Ngôi chùa này là nơi mà những đoàn hành hương đến Sóc Trăng không thể bỏ qua…
Ẩm thực khó quên
Từ lâu, bún nước lèo, bún mắm trở thành những món ăn quen thuộc trong ẩm thực của người Khơ-me. Thật ra chúng tôi đã ngửi thấy mùi vị của hai loại bún này khi vừa đến Kế Sách chứ không cần đến trung tâm Tp. Sóc Trăng. Dư vị giúp tôi nhận ra đất và người, cả tinh hoa ẩm thực của đồng bào Khơ - me Nam bộ.
Chúng tôi tìm đến quán bún nước lèo Cây Nhãn - một quán bún mà hỏi ai ở Sóc Trăng cũng đều biết đến cả. Sở dĩ quán có tên là Cây nhãn vì nó nằm ngay dưới gốc cây nhãn nhiều tuổi, khi chúng tôi đến ăn thì nhãn đương độ ra hoa. Gọi bún nước lèo thêm li nước mía, cô chủ quán xởi xởi làm rồi bưng bún ra cho chúng tôi. Tô bún nóng hổi và đầy màu sắc màu xanh của rau, màu đỏ của tôm lột nằm khoanh trên sóng sánh nước và trắng ngần màu bún. Cho thêm tí ớt vào nữa để vị cay kích thích vị giác thì bún nước lèo sẽ ngon hơn. Một đặc trưng trong ẩm thực của người Khơ - me là độ mặn mòi của nó. Nhưng vị mặn ấy không làm cho món ăn kém ngon mà ngược lại nó làm cho dư vị bún nước lèo thêm đậm đà, ăn một lần sẽ vấn vương mãi. Bún nước lèo ngon vậy, tôm tươi vậy và cá lóc cũng chắc thịt vậy mà chỉ 35.000đồng/ tô. Bạn tôi tấm tắc khen bún “vừa ngon vừa rẻ”, bạn chụp hình tô bún đăng Facebook kèm theo dòng chữ mời gọi: “Đến Sóc Trăng nhớ ăn bún nước lèo, ngon lắm à nha!”.
Ngoài bún nước lèo, hôm đó chúng tôi còn thưởng thức vài món ăn vặt ở đất Sóc: bánh cống, uống sâm bổ lượng, vào Hồ Nước Ngọt ngắm cảnh sắc thiên nhiên xanh mơn mởn trong chiều và rồi lót dạ bằng tô bún gỏi dà cũng ngon không kém gì bún nước lèo đặc sản trước khi quay về Cần Thơ.
Hoàng Khánh Duy